Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Lazy!

Lazy!
Nếu ai nói đến sự lười biếng thì tôi luôn nghĩ ngay đến con gái của tôi, chẳng hiểu sao nó lười lắm, lười đến độ "ko thể tưởng tượng" được. :)
Phòng nó ở lôi thôi mấy nó cũng mặc kệ, quần áo dơ ko còn underwear để mặc thì nó mới chịu đi giặt. Thậm chí tệ đến nỗi có lần nó đi học Giáo Lý, ko còn quần jeans để mặc, đành phải mặc quần còn ẩm ướt, sấy chưa kịp khô (thật là tệ hơn cả vợ thằng Đậu!)
Sách vở nó cứ gặp đâu là chất chồng lên, nhất là trên cây đàn piano, mỗi ngày vẫn ngồi đàn mà sao nó chẳng hề thấy chướng mắt nhỉ? Chồng sách vở trên cây đàn cứ càng ngày càng cao lên, bố mẹ nhắc tới thì nó dọn dẹp, xong vài ngày  thì chồng sách lại cao lên như cũ, nhìn thật bê bối , bề bộn,...
Bố nó rất sạch sẽ, phòng lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng. Vậy mà chỉ vài tháng nó lấn chiếm sang bên đó, giờ phòng bố nó cũng lộn xộn, lung tung cả lên. Cũng sách vở chất chồng, cũng luộm thuộm như phòng của nó. Nó là vậy mà, cứ đi đến đâu là bừa bãi đến đó, ai nhắc thì dọn, ko nhắc thì mặc kệ!
Bố nó rất siêng năng, tôi thì cũng ko đến nỗi lười. Chẳng hiểu nó giống ai nữa???
Nhiều lúc tôi cứ ước ao nó có được một phần siêng năng của bố nó, biết phụ khi bố nấu ăn hay ít nhất cũng nên rửa chén (nếu như nó ko phụ nấu ăn với bố). Nhưng khổ một nỗi là nó lại rất ghét rửa chén, cho nên...phụ bố nấu ăn ko phụ mà rửa chén cũng ko. Bố hầu mọi thứ, nó chỉ có việc lấy cơm, ngồi vào bàn và ...ăn.

Tự dưng tôi nghĩ rằng nó là một thằng boy! Vì Girl thì ko bao giờ lười như thế đâu!!!